Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, nhìn căn phòng xa
lạ, tôi giật mình như phải bỏng. Tình 1 đêm – lần đầu tiên của tôi cứ
thế mất rồi.
Một mùa Noel nữa lại đến, nhìn những cặp tình nhân tình tứ đèo nhau
trên phố, những ký ức về ngày Noel định mệnh ấy lại ùa về trong tôi.
Khi tôi kể ra câu chuyện này, thật tình trong lòng tôi trống rỗng và cũng cực kỳ khó chịu. Nhiều lần tôi cũng muốn tự thôi miên bản thân mình hãy quên đi mà sống. Nhưng những ký ức về cái ngày khủng khiếp ấy như được hẹn giờ cứ sống lại trong tôi mỗi mùa Noel.
Tôi năm nay 24 tuổi, là kỹ sư mới ra trường và đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Ngày ấy, tôi vẫn đang là cậu sinh viên năm 4 – nghèo và ế. Dịp Noel, dãy phòng trọ tôi tíu tít rủ nhau lên quận 1 đón Giáng sinh, chỉ có tôi là bàng quan ngoài cuộc. Mấy thằng bạn cùng phòng còn lên kế hoạch đi chơi lãng mạn cùng bạn gái, có đứa còn nói nhỏ đã thủ sẵn BCS rồi cùng phá lên cười rần rần. Còn tôi, một đứa dân tỉnh lẻ nghèo kiết xác, không bạn gái, đành lủi thủi dắt chiếc xe đạp tàn đi gia sư.
Lúc về, tôi có tạt qua quán hủ tiếu gõ ăn khuya, ngồi ăn được một lúc, có một cô gái trẻ bàn bên tới bắt chuyện với tôi. Ban đầu tôi cũng hơi bất ngờ và ngần ngại, không hiểu sao một cô gái xinh xắn thế này lại tới bắt chuyện với 1 thằng như tôi, lại còn vào đêm Giáng sinh? Cô ta giới thiệu mình tên Duyên, đang là sinh viên năm 3. Duyên ăn nói rất có duyên, lại dễ thương nên chỉ 1 lát sau, tôi với Duyên trở nên thân thiết. Tôi còn mạnh dạn đề nghị đưa cô ấy về mà quên mất xế của tôi chỉ là cây xe đạp.
Ngồi chơi cũng khá khuya, chúng tôi ra về, lúc tôi dắt cây xe đạp ra, Duyên phá lên cười. Rồi đề nghị gửi xe đạp của tôi lại, lấy xe máy cô ấy đi chơi Giáng sinh. Không biết lúc ấy tôi bị điên hay bị Duyên hớp hồn mà đồng ý. Chúng tôi đi lòng vòng thành phố rồi mua ít bia ra bờ sông ngồi tán dóc. Đến khi hai đứa ngà ngà say thì tôi mới nhớ ra nhà trọ đã quá giờ đóng cửa.
Ảnh minh họa
Chúng tôi quyết định vào nhà nghỉ. Lúc vào trong phòng, sẵn hơi men trong người, khiến gan tôi to hơi, tôi đánh bạo ôm Duyên từ phía sau, thấy Duyên không phản ứng, tôi lúng túng xoay người định hôn thì Duyên đã quay lại và xô ngã tôi xuống giường. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, nhìn căn phòng xa lạ, tôi giật mình như phải bỏng. Tình 1 đêm – lần đầu tiên của tôi cứ thế mất rồi.
Ảnh minh họa.
Quay sang bên cạnh không thấy ai, tôi mới thở ra một hơi thì đã thấy Duyên quấn khăn từ phòng tắm bước ra, mở miệng chào tôi:
- Anh dậy rồi à?
Tôi lóng ngóng, định ngồi dậy tìm quần áo thì Duyên đã tỉnh bơ tháo khăn tắm, thay đồ trước mặt tôi. Tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác, định tìm lời giải thích chuyện tối qua thì Duyên đã nhẹ nhàng quăng ra một câu khiến đất trời sụp đổ trước mắt tôi:
- Em xin lỗi vì đã chọn anh, nhưng em phải nói cho anh biết, em bị nhiễm HIV.
Tôi không biết làm thế nào mình về được phòng, những ngày sau đó, tôi sống vật vờ không ra người, chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng nghĩ tới ba mẹ già, tôi không thể chết được.
Chuyện tôi mang trong mình căn bệnh thế kỷ, tôi vẫn giấu gia đình và cố gắng sống bình thường. Hiện giờ tôi đã là kỹ sư, thấy tôi vẫn đi về một mình, nhiều người có ý định mai mối cho tôi nhưng đều bị tôi gạt qua 1 bên. Thời gian gần đây có một cô gái theo đuổi tôi rất dữ dội, tôi cũng thấy hơi xiêu lòng, nhưng còn căn bệnh thế kỷ mà tôi đang mang? Giờ tôi phải làm sao? Chẳng lẽ tôi không thể nào tìm được hạnh phúc cho mình?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét